Cuộc sống biến đổi không ngừng, mới hôm qua còn vui cười, thế mà có mấy tiếng đồng hồ sau lại trở nên đau đớn đến vậy!
Tình cảm dồn nén 2 năm trời, để rồi phút chốc bộc phát như cơn sóng cuộn trào nơi biển rộng. Sợ mất xã như ngày xưa, anh cố gắng giữ xã bên mình, nhưng mà hình như càng muốn giữ, xã càng xa anh hơn. Anh muốn nghe 1 câu nói: "em yêu anh" từ cửa miệng của xã, đã từ lâu lắm,mặc dù anh biết trong lòng xã luôn yêu anh.Tình cảm không chỉ thể hiện = hành động cử chỉ mà còn bằng cả lời nói nữa xã ak!
Thế là anh đã làm 1 chuyện ngu ngốc nhất trong đời, phải nói là chuyện ngu ngốc đầu tiên mà anh đã làm. Để rồi anh phạm phải cái luật của em:"luật không cho người mình yêu phạm lỗi dù chỉ 1 lần". Mà con người có ai hoàn hảo thật sự đâu xã, có ai dám vỗ ngực mình mà nói cả đời không phạm lỗi 1 lần. Nếu có chỉ là cục đất sét được nặn hình người. Xã có chắc rằng người kế tiếp sẽ không phạm phải cái quy tắc mà xã đặt ra không?
Cả đêm thứ sáu anh đã không chơp được mắt, mặc dù anh rất mệt, lần đầu tiên anh ngồi xe bus lâu và nhìu như vậy?? Rồi sáng thứ 7 anh lại vượt gần 200km đến tận nhà xã để nói lời xin lỗi và cầu mong một sự tha thứ, mặc dù anh biết rằng, chuyến đi này là công không những anh vẫn muốn đi, vì anh muốn ko phải hối hận thêm 1 lần nữa.
Nghe những lời xã nói với anh mà tim anh đau lắm, ôm trong người 1 lòng hối hận, 1 lỗi lầm không được tha thứ mệt mỏi gần 200km về sài gòn mà lòng trĩu nặng.
Lại 1 đêm nữa anh đã không ngũ để suy nghĩ, rùi dạo bước trên con đường mà 2 năm trước anh và em đã từng đi wa, mọi thứ vẫn còn đó, nhưng dường như anh đã thay đổi. Anh nhận ra rằng anh không còn mạnh mẽ như ngày nào, có lẽ tình cảm dồn nén 2 năm wa, để rồi phút chốc bộc phát như cơn sóng cuộn trào nơi biển rộng. Sợ mất xã như ngày xưa, anh cố gắng giữ xã bên mình, nhưng mà hình như càng muốn giữ, xã càng xa anh hơn.
Những giọt nước mắt hối hận của anh, xã cũng đã thấy, thành ý muốn xin lỗi xã chắc xã cũng đã cảm nhận được, những cái cúi đầu xin xã tha thứ, xã cũng đã thấy. Anh đã làm hết sức mình có thể làm rồi, bây giờ anh chỉ biết trong chờ vào suy nghĩ của xã mà thôi, anh là người có lỗi, anh phải chấp nhận chờ đợi sự tha thứ, nhưng nó quá chi là monh manh.Mong manh cũng không sao? Không phải là mất đi hết hy vọng, như thế đã đủ rồi, anh không muốn mình bỏ qua cơ hội monh manh này để rồi phải hối hận.
Anh luôn trông chờ ở xã 1 lời tha thứ............................................. .........